Thursday, August 7, 2014

Bức Tranh Của Cuộc Sống

Nếu ví kết cục của mọi chuyện là một bức tranh hoàn chỉnh, thì giờ bức tranh nó cũng đã được định hình rồi.

Tôi đã, đang và chắc chắn sẽ mãi mong đó là một bức tranh tươi sáng.
Người họa sĩ tài ba đã khéo léo vẽ nên một bức tranh mà người xem cho tới tận giây cuối cùng có lẽ vẫn chả thể hiểu nổi ý đồ cũng như cảm xúc của tác giả. Tất cả chỉ có thể được theo dõi và phỏng đoán qua các gam mầu được thêm phết một cách khó hiểu. Bức tranh cuộc sống hiện tại tôi đang được chiêm ngưỡng, hiện tại chưa hề được trải qua những phút giây dễ dàng. Tôi đã, đang và chắc chắn sẽ mãi mong đó là một bức tranh tươi sáng. Tôi mong những gam màu rực rỡ sau này sẽ dần che lấp đi được những vệt xám hay những vết lem màu đen sẽ được trôi đi. Tôi hồi hộp nhìn từng đường bút người họa sĩ đó vẽ lên bức tranh dang dở để rồi cũng hòa vào những cảm xúc được thăng trầm theo từng giây phút. Tôi muốn đó sẽ mãi là một bức tranh vui vẻ, trong đó, hạnh phúc nhất, đó là được góp vào những tông màu tươi mới, nụ cười rạng rỡ được hòa cùng niềm vui. Thế nhưng ...
Màu sắc giờ đâu còn quan trọng.
Màu xanh dương nhẹ nhàng trầm lắng tôi muốn góp vào thì ngay lập tức bị ép lên bởi màu đen căm giận
Màu vàng vui vẻ tôi chưa kịp đưa bút cũng đã bị hết chỗ bởi những bực tức đang được màu xám đưa lên..
Còn nhiều sắc thái màu tôi muốn đưa lên, nhưng có vẻ dần dần ko rõ vô tình hay cố ý, người họa sĩ tuyệt vời của tôi đã không cho tôi làm vậy. Hiện tại tôi ngồi một mình ngắm bức tranh đáng sợ. Tôi run rẩy không biết điều gì đang diễn ra và liệu tôi có còn là cái gì trong cái bức tranh kia không, liệu tôi có thể làm gì được vào lúc này không. 
Sợ hãi nhìn bức tranh đang được tiếp tục, tôi ôm chặt những lọ màu tôi yêu thích, sợ rằng một ngày tôi đánh mất những gì tôi có thể dùng để cứu cái bức tranh héo tàn kia. Sợ rằng kết thúc của tôi sẽ chỉ còn lại vỏn vẹn hai màu ..
ĐenTrắng 

Hy vọng rằng mọi thứ sẽ không kết thúc với vỏn vẹn hai màu ..Đen và Trắng 
Chưa bao giờ tôi đặt nhiều niềm tin như vậy trong suốt quãng đời ngắn ngủi mà tôi từng trải qua.. Bản chất là một con người dè dặt. Nhưng giờ trong tôi không còn có cái khái niệm lựa chọn đúng hay lựa chọn sai nữa rồi mà thay vào đó chỉ còn là những.. à không, nếu dùng từ cố gắng thì hơi mang tính gượng ép hay có cái gì đó không thoải mái nên tôi không muốn nói đến nữa. Có một điều hiển nhiên ở đây là cái tôi của tôi giờ đã không cần thiết nữa. Tôi sẵn sàng vất dần, giết dần cái tôi  của tôi đi chỉ vì mục đích làm hài hòa cho bức tranh mà tôi đang đặt hy vọng. Nhưng vấn đề nhỏ lắm, chỉ là hai người họa sĩ hơi chệch nhịp, hoặc ít nhất là người họa sĩ kia nghĩ rằng tôi không hiểu được kết cấu ý đồ của người đó. 
Tôi muốn bức tranh được hoàn thiện mà trong đó chỉ có hình ảnh của hai con người
Hy vọng của tôi, tới tận giờ phút này, chưa bao giờ giảm. Chỉ là, mọi thứ diễn ra đều không như ý.. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ hay muốn làm lại. Tôi đã đánh đổi tất cả cho một cuộc sống mà tôi đặt tất cả niềm hy vọng vào đó và để rồi hiện tại ngồi đây chờ đợi người họa sĩ tiếp tục thì ngoài hy vọng tôi cũng chả còn gì có thể làm được vào lúc này. Giờ tôi không còn biết đâu là sai đâu là đúng. Tôi chỉ hy vọng khi vẽ bức tranh, người đó hãy nhìn vào tôi, tôi muốn bức tranh đó được hoàn thiện chỉ mang dấu ấn và màu sắc của hai người, chỉ hai người mà thôi.