Đến được nơi đâu và nơi đâu chào đón ?


   Nhiều lúc chỉ muốn đi thật xa, bước tới một thế giới khác lạ, một môi trường mới không ai biết tôi là ai và cũng chả bao giờ muốn biết tôi là ai. Một nơi tôi có thể thoải mái nói lên những suy nghĩ ngu ngơ khó chịu. Một nơi mà những người ở đó có thể nghe hay không nghe tôi chứ đừng mong là có người hiểu.
   Tôi đã từng mong có người hiểu được tôi, nhưng rốt cục tôi là một kẻ khó hiểu, bản tính thất thường và khó đoán. Và chả ai có thể thật sự bên tôi được cả. Tôi dần không cần ai cả, tôi khinh ghét mọi thứ, cuộc sống của tôi từ đó cũng dần tốt lên. Tôi đã vui lắm.
   Rồi một ngày tôi nhận ra tôi cần phải có một người ở bên thể thật sự khỏa lấp được những tâm tư tôi chưa bao giờ có thể nói. Và tôi đã tìm thấy. Tôi đã vui lắm.
   Nhưng rồi lại một ngày, tôi bàng hoàng nhận ra rằng mình đang quá ích kỷ, yêu cầu quá nhiều ở người khác trong khi lẽ ra tôi, suy nghĩ của tôi, phải là chính tôi tự giải quyết. Có thể tôi cần một người ở bên động viên an ủi, đưa ra những lời khuyên, giúp tôi có thể vượt qua những suy nghĩ hay những câu hỏi cần lời giải, nhưng đó vẫn là vấn đề của tôi mà thôi, không thể hy vọng sự giúp đỡ của ai khác cả. Có lẽ dù tôi có không thể thiếu một ai đó, có thể không thế sống, suy nghĩ, chơi, làm việc được yên ổn nếu thiếu dáng bóng hình của một người, thiếu những câu nói, những hành động thể hiện tình yêu thương, thì sự thật vẫn cứ là sự thật, khó khăn của tôi, vấn đề của tôi.
   Cố gắng là không đủ, hay như chính tôi trong tình yêu lại còn phải "cố gắng" thì có lẽ mọi thứ đã quá ngột ngạt với tôi rồi. Tôi có lẽ cũng không còn cái tuổi cái thời dễ buồn nữa, tôi phải tự thay đổi thôi.. Ít nhất khi tôi buồn tôi sẽ cố chả để ai biết.. Biết cũng đâu để làm gì đúng không ? Tôi cần một người vực tôi dậy chứ không phải một người buồn theo rồi dẫn tới bực mình mà quên đi rằng tôi mới là người cần được kéo tinh thần trở lại.
   Cố gắng một mình là không đủ, tôi thầm cảm ơn có người đã cố gắng cùng tôi suốt thời gian qua, dù không ít cũng không nhiều nhưng cũng đủ để tôi biết trân trọng một con người.
   Khi tôi lan man cũng là lúc tôi đang rối bời, bài viết này không ngoại lệ, khi viết đến những dòng này là tôi đã ngước mắt lên nghía qua đoạn đầu, chặc lưỡi tự nhủ "thật là, viết chả ra đâu vào đâu". Có lẽ đã đến lúc bước ra ngoài, bỏ mặc mọi thứ, thu hẹp lại tầm nhìn, và bước một bước lên không do dự nữa.

   Giá mà tôi có thể kệ mẹ cuộc đời và không suy nghĩ gì nữa.